tháng 11 30, 2021

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA BILL (No.3)

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA BILL (No.3)

Vẫn điệp khúc “chuyện thường ngày mà cả tháng chả thấy viết bài nào” vì mẹ cháu quá bận >.<. Câu chuyện thường ngày hôm nay của Bill liên quan đến việc mặc quần áo. Không biết có ai ngạc nhiên nghĩ “Ủa, mặc quần áo thôi mà, có gì mà nên chuyện?” không nhỉ? Mẹ cháu xin thưa rằng, đó không chỉ là “nên chuyện” thôi đâu, mà nhiều lần đã thành “chuyện lớn” luôn đấy ạ.

Chả là Hà Nội bắt đầu vào mùa đông rồi. Nếu người lớn chỉ thấy da hơi khô một chút do cái nắng hanh của tháng 10 âm, thì Bill bắt đầu trải nghiệm cái rấm rứt trên da. Ngày trước mẹ Bill chẳng biết điều ấy, chỉ thấy rằng cứ đến mùa đông thì cả nhà phải đánh vật để bắt thằng bé mặc quần áo ấm. Mùa đông năm Bill 2 tuổi, hai mẹ con cùng đi tham quan với trường mầm non. Trời vừa rét đậm lại còn mưa phùn, mẹ mặc 3 cái áo len lại thêm áo phao dày mà vẫn rét. Ấy vậy mà thằng bé Bill đứng giữa trời mưa phùn nhất quyết kéo tay áo lên bằng được để hở ra cánh tay trần. Mẹ sờ vào cánh tay lạnh buốt của con mà xót xa, bằng mọi cách ép con kéo áo xuống. Kết quả là Bill đứng gào khóc giữa trời mưa phùn và mẹ đứng cùng con trong màn mưa mà suýt phát khóc. Mùa đông năm Bill 4 tuổi, cả nhà ở Đà Lạt 1 tuần. Trong cái thời tiết mưa ở Đà Lạt, nhiệt độ 17oC, thằng bé chỉ đồng ý mặc quần đùi và áo cộc tay, trong khi bố mẹ và bà ở trong phòng khách sạn vẫn mặc áo đơn áo kép mới đỡ lạnh. Ấy là chưa kể, qua vài năm tổng kết, mình nhận ra con mình tiến bộ theo…mùa. Tức là cứ khoảng mùa hè thì có vẻ chàng ta học hành tiến bộ, kỹ năng tích lũy được tương đối nhiều, còn qua một mùa đông thì thường con tiến bộ rất ít, thậm chí ở giai đoạn 2 và 3 tuổi thì còn bị “thoái lui”.

Sau này tìm hiểu về các rối loạn xử lý cảm giác của con, và các biểu hiện khô da vào mùa đông của Bill trở nên rõ ràng hơn, thì mình mới hiểu hóa ra thời tiết mùa đông lại gây ra sự khó chịu cực lớn với con. Có lẽ với chúng ta, mùa đông chỉ là khô da với những mảng da chết trắng trắng li ti bong ra trên quần áo. Nhưng với con thì đó là cảm giác bị khô da tới độ râm ran châm chích cả ngày. Cứ tưởng tượng bản thân mình mà bị ngứa râm ran khắp người thì mình làm sao còn tâm trí nào mà quan tâm đến mọi người xung quanh, lắng nghe người ta nói hay làm theo điều mà họ hướng dẫn cơ chứ >.<. Hai năm vừa rồi, tình hình khô da của Bill còn nghiêm trọng hơn, các đầu ngón tay và ngón chân bị khô tới độ nứt toác ra và rớm máu. Với ngón tay như vậy, việc yêu cầu con ngồi làm các hoạt động vận động tinh là không khả thi luôn, mà nếu con chấp nhận làm thì có khác nào cực hình.

Điều đáng mừng là ít nhất mình cũng đã biết được một phần vấn đề của con. Thế là đến mùa đông, mẹ Bill sẽ lùng sục tìm mua quần áo thun lạnh để con mặc cho da dễ chịu hơn (dù các cô bán hàng thì khá ngạc nhiên khi mẹ lại lựa chọn chất liệu như vậy thay vì hàng heattech, cotton hay len…). Da của con không được sử dụng sữa tắm thông thường mà ưu tiên sản phẩm không chứa xà phòng. Mỗi ngày mẹ lại bôi dưỡng da toàn thân cho thằng bé. Tính ra thì chàng ta điệu nhất nhà trong khoản chăm sóc da này, chứ body lotion của mẹ thì cả mùa đông chỉ bôi vài lần, em Bon thì cũng chỉ bôi kem khi bị nẻ. Chắc chàng ta cũng cảm thấy dễ chịu mỗi khi được bôi kem mát mát lành lạnh lên da, nên có nhiều phen tự ý lôi lọ body lotion ra bôi bôi trét trét (chỉ là nhiều phen làm mẹ phát cáu, vì lotion bôi lên người thì ít mà bôi hết lên sàn hay chăn ga gối thì nhiều T-T). Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, chàng ta đã đỡ kén chọn chất liệu quần áo hơn, có thể mặc quần áo cotton thường, mặc áo len áo khoác hay quần nỉ rất tử tế khi đi ra ngoài chứ không từ chối nữa (nhưng cũng chỉ lúc đi ngoài thôi, về đến nhà là lập tức đi vào phòng lột ngay quần áo dài ra để thay quần áo cộc, còn cái áo khoác thì thường bị bỏ lại luôn từ phòng khách). Đây cũng là lý do bố mẹ cháu rất hài lòng khi ở trong căn hộ chung cư, vì trong căn hộ rất ấm, mùa đông cũng có thể để yên cho chàng ta mặc quần đùi áo cộc mà không sợ lạnh ^_^.

Mùa đông đến rồi. Hy vọng năm nay con sẽ trải qua mùa đông theo cách nhẹ nhàng dễ chịu hơn so với năm ngoái <3