Hôm nay, sau quãng thời gian rất dài bận rộn với công việc, học tập, và chăm sóc gia đình, đột nhiên mẹ Bill mới nhớ ra mở file ghi chép từ lâu và phát hiện còn bài viết này chưa kịp post. Giờ mẹ cháu cứ post bài này đã, rồi sẽ bổ sung dần các bài viết mới. Bao lâu nay mẹ Bill không up bài vì quá bận với nhiều thứ, nhưng thực sự có rất nhiều rất nhiều điều đã được ghi lại và muốn chia sẻ.
(Ghi chú là bài viết này đã viết từ 3 năm trước rồi, từ đó đến nay Bill đã có thêm vài chuyến đi trong nước và 2 chuyến du lịch nước ngoài, những trải nghiệm thú vị đó sẽ được chia sẻ ở các bài viết sau ạ.)
Gia đình bé Bill vừa đi du lịch 5 ngày, từ Hà Nội lái ô tô vào Quảng Bình, nghỉ 2 ngày trong đó rồi quay ra. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, đêm ngủ tại khách sạn nên quãng đường chạy xe 10 tiếng/chiều được tách thành 1 ngày rưỡi. Hành trình đi chơi kiểu này (trộm vía) khá nhẹ nhàng và thuận lợi nhờ có sự chuẩn bị khá kĩ càng để phục vụ anh chàng Bill khó tính. Chứ chuẩn bị thiếu hụt chút nào thì chắc bố mẹ “lãnh đủ”.
Vốn dĩ hành trình này đi cùng công ty bố Bill, nhưng phương án đi tàu hỏa thì quả thực là quá khó đối với một đồng chí khó ăn, khó ngủ, thèm vận động như Bill. Vậy nên ngay khi lên kế hoạch đi chơi thì gia đình đành đã bỏ qua cơ hội trải nghiệm đi tàu tu tu xình xịch. Đây là điều cơ bản nhất để chuẩn bị cho một chuyến đi chơi vui vẻ- khó quá thì bỏ qua chứ không phải ép con trải nghiệm. Chuyến đi chơi 5 ngày, trong đó có 20h chạy xe, thì dĩ nhiên cần chuẩn bị thực sự kĩ lưỡng.
Đầu tiên là việc thông báo cho Bill trước về kế hoạch. Em Bon được thông báo về chuyến đi du lịch trước cả tháng (bố bảo Bon có 4 phiếu bé ngoan là được đi du lịch). Mỗi lần em Bon mang phiếu bé ngoan về thì mẹ giơ lên cho 2 anh em cùng xem và bảo “Còn….tuần nữa là đi du lịch”. Sát đến ngày thì nhắc lại kiểu “Mẹ đang đóng vali rồi, mai mình sẽ đi du lịch”, đồng thời giơ cho Bill ảnh khách sạn để chàng ta biết. Việc giơ ảnh cho Bill xem là để đảm bảo chàng ta nhận được thông tin qua hình ảnh, chứ không phải chỉ qua ngôn ngữ nói.
Về hành trình thì vợ chồng mình cũng phải cân nhắc khá kỹ về tốc độ di chuyển, thời gian ăn ngủ và các nhu cầu khác của Bill Bon. Hôm đi, nhà mình xuất phát muộn một chút, đợi các bạn ngủ đủ giấc và ăn sáng đầy đủ rồi mới lên đường. Lái xe tầm 2 tiếng hết cao tốc Hà Nội- Ninh Bình thì tạm nghỉ để cho hai bạn đi WC, cho Bill xuống đi lại ngắm cảnh một vòng và Bon ăn cái kem, rồi mới đi tiếp. Tầm trưa muộn thì đến Thanh Hóa, vào một nhà hàng ăn trưa rồi nghỉ ngơi ( tổng tầm 2 tiếng), sau đó mới tiếp tục đi. Tầm 4 rươi chiều lại nghỉ chân thêm một lần nữa, và đến Hà Tĩnh vào lúc giờ ăn tối. Cả nhà vào khách sạn check-in, sau đó đi tìm nhà hàng ăn tối và về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại để các bạn ngủ thoải mái rồi mới dậy ăn buffet sáng của khách sạn rồi trả phòng lên đường. Đến trưa thì tới Quảng Bình theo đúng lịch hẹn với công ty bố Bill, tham gia các hoạt động ở đó 2 ngày rồi ngày thứ 4 lại xuất phát về. Chiều về nhà mình cũng thong thả di chuyển như vậy, đi tầm 2 tiếng nghỉ chân / lần, nghỉ đêm ở Cửa Lò để Bill Bon tắm biển thêm lượt nữa rồi về đến Hà Nội vào tối muộn ngày thứ 5.
Tiếp theo là đồ ăn. Việc Bill kén ăn đã là một sự thật hiển nhiên, mà mẹ Bill lại muốn đảm bảo là thằng bé được ăn những món ăn mà con thích + tốt cho sức khỏe cho con + đủ nhiều để con không bị đói. Vậy nên trên xe ô tô có đủ các thể loại đồ ăn Bill cần, từ phở (nước phở bánh phở hẳn hoi nhé) cho đến bỏng gạo lứt, táo, dưa chuột, bắp cải organic và giò chả. Túm lại buffet sáng với các bữa tiệc có món gì Bill ăn được thì tốt, còn không thì chàng ta có đồ mẹ chuẩn bị sẵn. Nhà mình còn mua một bếp điện mini của Nhật, cả set đóng gói lại vào cái hộp 20x20x10cm thôi, cần hâm nóng lại thì siêu tiện lợi luôn.
Kế đó là câu chuyện đối phó với sự nhạy cảm âm thanh của Bill. Chàng ta sẽ thấy khó chịu nếu có tiếng ù ù quá to khi xe chạy trên đường cao tốc (đặc biệt là những chỗ đường bê tông), vậy nên trên xe lúc nào cũng bật nhạc để Bill bớt tập trung vào tiếng ồn bên ngoài. Khi đi chơi và ăn tiệc, mẹ Bill lúc nào cũng ôm theo cái tai nghe (chuẩn bị hẳn 2 cái tai nghe mang theo, phòng trừ trường hợp đột nhiên một tai nghe gặp sự cố). Đến chỗ nào quá ồn ào hay có âm thanh mà con sợ, chỉ việc chụp cho con cái tai nghe là ok. Dĩ nhiên là list nhạc yêu thích để giúp Bill thư giãn + thiết bị sạc pin cũng phải đảm bảo đầy đủ sẵn sàng.
Rồi, cũng giống như với các em bé xíu xiu luôn cần tìm kiếm sự quen thuộc và thoải mái, nhà mình chuẩn bị cả một vài thứ quen thuộc cho Bill để chàng ta cảm thấy an toàn hơn khi ở môi trường mới. Bill có một vài đồ chơi quen thuộc (nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, như quả bóng gai mềm nắm vừa bàn tay, một miếng silicon Bill hay cầm đập đập vào tay), rồi tấm ga chống thấm hay chiếc chăn hè mỏng quen thuộc vốn chẳng tốn mấy diện tích trong chiếc vali của cả nhà. Như vậy, khi đi ăn, đi chơi hay đi ngủ, Bill sẽ luôn có gì quen thuộc để hỗ trợ điều chỉnh tâm lý của mình nếu cảm thấy nhàm chán hoặc bất an.
Chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi, nên chuyến đi hơi dài ngày đã diễn ra khá suôn sẻ, vui vẻ. Bill và em Bon đều vui vẻ hưởng thụ những trải nghiệm mới tại từng địa danh mình đi qua, bố mẹ cũng không cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển quãng đường dài và chăm sóc hai bạn nhỏ. Một chuyến đi thành công như vậy giúp cả gia đình cực kỳ hào hứng và tự tin cho những kế hoạch du lịch trong tương lai ^_^.