CHUỖI BÀI VIẾT VỀ ĐỒNG HÀNH CÙNG TỰ KỶ

Vốn dĩ mình đã ấp ủ ý định chia sẻ những tâm tư tình cảm và con đường can thiệp tự kỷ cho bé Bill từ lâu. Từ những lần trò chuyện với người mẹ có con tự kỷ khác, cho tới những lần ngồi tâm sự với các cô giáo tại trường Myoko của chị  @Thương Trần (đặc biệt nói rất nhiều với chị Thủy - Hiệu phó), mình càng cảm thấy những chia sẻ của mình sẽ có tác dụng nhất định trong việc hỗ trợ mọi người trên con đường đồng hành cùng tự kỷ. Thế nhưng, vì quỹ thời gian của mình  vốn chẳng đủ để hoàn thành tốt cả việc chăm sóc 2 bé con lẫn thực hiện công tác chuyên môn, nên dự định kiểu này cứ dang dở mãi. Hôm nay, nhân dịp mọi người đang cùng nhau chia sẻ để gom 10.000 chữ A cho mạng lưới tự kỷ Việt Nam, và đột nhiên mình nhớ tới câu chuyện của một người bạn đang vật lộn trong cả biển vấn đề khi mới phát hiện con tự kỷ, mình quyết tâm ngồi viết ra những điều muốn chia sẻ từ lâu. Chuỗi bài viết này xin gửi tặng đến những người bạn và người thân của tôi- những người có trẻ tự kỷ trong gia đình và những thầy cô giáo đang làm việc với những đứa trẻ đặc biệt ấy. Hy vọng rằng mọi người khi đọc được những dòng tâm sự của mình - một người mẹ có con tự kỷ - sẽ tiếp tục chia sẻ và lan toản, vì biết đâu đó trong những người đọc facebook của bạn, có một người đang vật lộn trong cuộc chiến vượt qua tự kỷ với con/cháu mình.