Đợt này ở nhà trông con vì nghỉ dịch, mẹ Bill bận tối mắt tối mũi nên chẳng có thời gian viết lách. Các cô bạn bảo “cứ viết mấy mẩu chuyện nhỏ nhỏ ngắn ngắn về hoạt động thường ngày của con zai cũng được”. Chả là mỗi lần nghe mình kêu ca phàn nàn hay kể một sự kiện gì đó trong ngày về Bill, các cô ấy bảo “càng hiểu thêm về con”. Có lẽ Bill không phải là đứa trẻ tự kỷ điển hình nhất, nhưng chắc những câu chuyện sinh hoạt thường ngày của chàng cũng có một số điểm tương đồng với các bạn tự kỷ khác, nên mình cứ kể để mọi người hiểu thêm vậy.

Khởi đầu chuỗi bài này là câu chuyện muôn thuở mà mẹ nào cũng quan tâm- chuyện ăn uống của con. Ngày xưa mình đã cho Bill trải nghiệm thử các thể loại ăn dặm có vẻ “tiên tiến” nhất bấy giờ như ăn dặm kiểu Nhật hay ăn dặm bé chỉ huy (baby-led weaning). Mọi chuyện tiến triển rất tốt, con có niềm yêu thích thực sự với đồ ăn, và khẩu phần rất đa dạng. Rồi đến 3 tuổi thì mọi chuyện khác hẳn: con chỉ còn ăn một vài món nhất định, bỏ qua rất nhiều món cực kỳ tốt cho sức khỏe, và ăn rất nhiều món thuộc loại nên cực lực hạn chế. Mang chuyện đi hỏi ý kiến mọi người để tìm cách cho con ăn lại các thực phẩm healthy, thì mình hay nhận được lời khuyên là “trộn thử một chút” hay “đánh tráo” (kiểu như trộn 1 mẩu trứng màu trắng con con vào bát cơm màu trắng, hay bơm sữa hạt vào trong hộp sữa socola mà con thích uống). Cơ mà bao nhiêu lần thử nghiệm là bấy nhiêu lần thất bại.

Quan sát chàng ấy đến bây giờ thì mình nghĩ Bill thuộc loại có độ nhạy cảm về vị giác và khứu giác cực kỳ cao (nếu mẹ nó thuộc loại cầu kì về ăn uống được xếp hạng good taster hay super taster thì nó phải nằm ở hạng ultra taster). Chuyện này đến giờ chắc cũng không quá bất ngờ nữa, vì trong rất nhiều bài viết trước, mình đã nhấn mạnh về việc trẻ tự kỷ có thể có một vài giác quan xử lý thông tin khác với bình thường (nhạy hơn hoặc trơ hơn). Đợt này nắng nóng, món thạch đen mà chàng thích ăn thì siêu thị toàn hết hàng. Mẹ chẳng tìm được đúng loại, nên có lần thì mua đúng hãng ấy nhưng có pha chút sữa, có lần thì mua thạch đen ngoài chợ. Thú thật là mình thấy chúng nó ăn cũng có khác nhau thật nhưng chỉ tí tẹo thôi, chứ cho vào nước hơi ngọt ngọt thì ăn như nhau cả. Cơ mà Bill chỉ háo hức ra xin mẹ một miếng, nửa giây sau nhè ra luôn vào sau đó chàng ép mẹ ăn hết cái cốc thạch ấy ngay tắp lự (đúng kiểu “Của mẹ tất!”).

Chuyện này làm mình nhớ lại mấy vụ trước đó của Bill. Một vụ là chàng từ chối món phở ngay sau miếng đầu tiên, trong khi mẹ đi làm lại một bát khác (vẫn nguyên liệu như thế vì nấu cho cả nhà) thì chàng lại ăn bình thường hết một suất to như người lớn. Hỏi kĩ lại thì hóa ra bát phở đầu tiên bà chuẩn bị thì chần bánh phở cho ra bát nhưng chưa thấy ai xuống nên đợi một lúc lâu rồi mới chan nước phở. Vâng, chỉ thế thôi mà Bill trả hàng luôn >.<

Vụ thứ hai là cơ số lần thử nghiệm đánh lừa chàng bằng sữa hạt thay vì sữa tươi. Lần 1, sữa ngô => màu vàng, ko đúng =>  đẩy ra. Lần 2, sữa đậu nành=> màu đúng, tự cầm lên => nhìn kĩ thì màu hơi sai sai, và mùi cũng sai sai => trả lại cho mẹ. Lần 3, sữa dừa => màu đúng, mùi cũng có vẻ ko sai => cầm cốc lên chuẩn bị uống, sữa chảy đến gần miệng rồi thì có vẻ mùi dừa rõ lên => sai rồi, đặt cốc xuống bỏ đi. Sau này mẹ cháu quyết định cho cháu uống nước lọc thôi chứ chả sữa gì nữa hết ^_^

Về sau ngẫm lại, mình tin rằng việc con kén ăn một phần là do độ nhạy cảm vị giác và khứu giác quá cao, phần còn lại là vấn đề tâm lý nữa. Thế nên nhà mình mới chuyển sang chế độ “không ép ăn, chỉ khoe trước mặt cho con biết là món này ngon, rồi đợi con tự trải nghiệm nếu muốn”. Gì chứ 15 năm trước mà có người bắt mình ăn rau lang, rau dền hay ăn đồ cay thì mình thề là sẽ tìm mọi cách tránh xa người đó. Giờ thì mình ăn được mấy loại ấy rồi đấy, chỉ mất thời gian và cần cơ hội thôi mà <3